Tuesday, December 29, 2020

Lại vẫn là “uyên ương hồ điệp mộng”

 29.12.2020. Giờ là lúc mà Phùng Cung gọi là:

“Đêm về khuya
.......... Trăng ngả màu hoa lý
Tiếng gọi đò
.......... Căng chỉ ngang sông”

Đôi ngày nữa là sang năm mới, 2021. Ngồi ngẫm lại khoảng đời trôi qua mấy năm rồi, không khỏi thấy lòng bồi hồi.

Kể từ 1-8-2017 đến 31-12-2020 là khoảng thời gian 1249 ngày giông gió của công việc nghiên cứu và xuất bản. Quãng thời gian ấy đủ để đội nhóm tí hon, nhưng rất anh dũng, kiên cường, hoàn thành 103 ấn phẩm khoa học quốc tế, phần lớn là “journal article”. 103 này “lội qua” hơn 20 đơn vị xuất bản quốc tế, 50 tạp chí, và hàng vài trăm báo cáo đánh giá phản biện. Nói nhỏ nữa, là một lượng thư “từ chối” cũng phải lên đến 300 từ các thể loại biên tập viên, chủ bút.

Ấn phẩm khoa học là thứ sản phẩm rất thực. Các trường, viện trả tiền lương - thưởng bằng loại “hiện vật” đo đếm được đó. Người ta cũng phân bì cao thấp bằng thứ đó (với đủ loại số đếm khác nhau, từ số lượng, tới tên tuổi nhà xuất bản, đến Impact Factor); cuộc so găng nay đã leo lên cả cuộc chiến danh tước giáo sư.

Nhưng tôi cũng chẳng màng. Chỉ đơn giản, công việc cần hoàn thành được hiểu là một sứ mệnh.

Còn thì việc có-không, thành-bại, hay-dở cũng phù du, bảng lảng mây khói mà thôi. Ai đi qua chặng đường thì sẽ hiểu. Còn đã không hiểu thì cố giải thích cũng bằng thừa.

Tôi cũng chẳng quan tâm quá đến tiền thưởng nữa, dù ai cũng cần tiền. Ước mơ tìm kiếm điều gì cao đẹp trong công việc và gian khó là phần thưởng lớn hơn nhiều so với tiền bạc.

Giờ thì có thể thấy rằng ngay cả cái hình dung cao đẹp ấy, cũng là thứ “uyên ương hồ điệp mộng” mà thôi.

“Rút dao chém xuống nước
.......... Nước càng chảy xiết
Nâng chén tiêu sầu
.......... Càng sầu thêm”

Giá trị lớn đọng lại, đẹp nhưng rất không thật là hình ảnh đẹp lưu lại trong đáy mắt, trong trí tưởng tượng (mượn cách nói của Bùi Quang Khiêm). Có thể gọi tên nó là: Sự an lòng vì ta đã làm việc đáng làm vào năm tháng này.

Nay rồi mọi thứ sẽ qua đi, cả cái cảm giác an tâm ấy cũng tan biến nốt, hoặc chỉ tồn tại lờ mờ trong ký ức. Nhưng trời biết, đất biết, và chứng nhân lịch sử còn biết: Ai đó đã hoàn thành việc gì đó, vào lúc cần thiết và theo cách “người” nhất.

 

Lúc 01:15 sáng 29.12.2020


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.